Tôi năm nay 58 tuổi. Với hơn 35 năm lao động, tôi đã có một cơ ngơi tạm hài lòng, một căn nhà 2 tầng, một vườn cây quanh năm trĩu quả, một ao cá hàng trăm m2 ở ngoại thành thành phố. Hai đứa con của tôi, một cháu đang đi du học tại Pháp và một cháu đã có gia đình hạnh phúc. Các cháu đều ngoan, có hiếu và rất có chí tiến thủ.
Tôi cứ nghĩ, cuộc đời tôi như vậy là thành công. Bạn bè cùng trang lứa, ít người toàn vẹn như tôi. Vậy mà…
Ảnh minh họa
Tôi đi làm, công việc bận rộn từ sáng sớm đến 7h tối. Vợ tôi ở nhà, cô ấy đã về hưu. Thế nhưng, công việc nặng nhọc như cuốc đất trồng rau … vợ tôi đều thuê người. Người làm thuê cho gia đình tôi là anh em làng xóm hoặc người quen biết. Chúng tôi ít khi phải thuê người ngoài.
1 tháng trước, điều hòa trong nhà hỏng, tôi bảo vợ gọi điện cho cậu nhân viên cũ của tôi. Cậu này ngoan, được việc lại thật thà. Tuy nhiên, từ ngày vợ mất, một đứa con bị ốm, cậu ấy phải bỏ công việc ở công ty xây dựng do tôi làm giám đốc và mở cửa hàng sửa chữa đồ điện tử điện lạnh tại nhà. Nói là làm tại nhà nhưng khi khách gọi, cậu ấy vẫn khoác túi đi làm.
Hôm đầu tiên, tôi bốc máy gọi, cậu ấy vội vàng chạy đến. Tuy nhiên, lúc cậu ấy đến, tôi có đoàn khách quý nên không có thời gian tiếp cậu ta. Vợ tôi dẫn cậu ấy lên phòng, gỡ máy điều hòa và sửa. Ngày hôm ấy, chiếc điều hòa hỏng nặng. Cậu ấy sửa suốt 2 tiếng đồng hồ không xong nên xin phép mang mạch điện về nhà. Vợ tôi đồng ý và tôi không có ý kiến gì.
Hôm sau, cậu ấy gọi cho tôi và xin tới nhà lắp máy lúc tôi đang đi công tác Vũng Tàu. Tôi hoàn toàn vui vẻ và còn nhắn vợ tôi hái ít trái cây trong vườn cho cậu ấy mang về. Xong việc, tôi lãng quên và cuốn theo công việc đang dang dở.
Thứ 2 tuần trước nữa, tôi báo vợ cắt cơm vì có cuộc gặp mặt với vài người bạn làm ăn. Tuy nhiên, vào phút chót, cuộc hẹn bị hủy vì 1 người trong số đó có việc đột xuất gia đình. Tôi trở về nhà mà quên không thông báo vợ.
Vừa đỗ xe ở cổng, tôi phát hiện một chiếc xe máy cũ đậu trong sân nhà mình. Tôi đoán là xe của người làm thuê đến lấy tiền công nên không thắc mắc thêm.
Tuy nhiên, bước vào nhà, tôi không thấy vợ ở phòng khách. Vợ tôi chạy từ tầng trên xuống với vẻ mặt khác thường. Cô ấy trách tôi về mà không báo trước. Cô ấy nói, chiếc điều hòa lại hỏng nên Quý - nhân viên cũ của tôi đang ở trên phòng. Tôi khẽ nhíu mày vì nghĩ không cần thiết phải sửa lúc tối tăm thế này.
Tôi đưa cặp sách cho vợ rồi lại gần chỗ Quý. Chiếc điều hòa vẫn đang nguyên vẹn trên tường trong khi mặt Quý tái dại khiến tôi chột dạ. Tôi phải cố giữ bình tĩnh và nói vài câu vui vẻ cho không khí trở lại bình thường.
Hôm sau, tôi lặng lẽ thuê người theo dõi Quý. Hợp đồng theo dõi kéo dài hơn 1 tuần thì tôi có kết quả. Người theo dõi thông báo cho tôi biết, Quý có quan hệ đáng nghi với một quý bà U50. Sau đó, họ cung cấp cho tôi địa chỉ mà Quý vác túi đến sửa điều hòa 3 lần/tuần. Tôi sững người vì đó là địa chỉ quen thuộc suốt mấy chục năm nay của tôi.
Tuy nhiên, chỉ bằng đó thông tin không thể khẳng định vợ tôi đang ngoại tình. Tôi buộc lòng phải dùng kế sách khác. Một mặt, tôi vẫn thuê người theo dõi Quý 24/24, mặt khác, tôi báo với vợ về chuyến đi công tác đột xuất 2 ngày của mình.
Tối hôm đó, gần 8h tối, người theo dõi thông báo cho tôi biết, Quý đã vào căn biệt thự vườn - tức nhà tôi. Tôi không hề có động tĩnh gì mà yêu cầu theo dõi thêm. 11h đêm, tôi điện thoại kiểm tra, người theo dõi cho biết, Quý vẫn chưa rời đi.
Tôi cắn răng lái xe về. Gần đến nhà, tôi lệnh cho người theo dõi rời đi. Sau đó, tôi gửi ô tô và đi bộ về nhà vì vợ tôi rất tinh. Cô ấy có thể nhận ra tiếng xe của tôi khi chiếc xe còn cách nhà cả vài chục mét.
Về đến cửa, tôi rón rén mở khóa như một tên trộm. Xe máy của Quý không còn trong sân. Tức là, cô ấy đã đưa nó vào gara. Tôi đứng chôn chân ngoài sân đến 5 phút. Mắt nhìn chăm chăm vào phòng khách, rồi phòng ngủ … Nhưng, tất cả đều đã tắt điện.
Tôi lấy trong túi chùm chìa khóa và run rẩy mở cửa. Sau đó rất nhanh, tôi bật điện sáng trưng và chạy thẳng lên phòng ngủ của mình. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, vợ tôi bật dậy. Vẻ mặt cô ấy hốt hoảng đến mức tôi không có ngôn từ nào để tả nữa. Bên cạnh cô ấy là một gã đàn ông cũng hoảng hốt không kém gì vợ tôi…
Tôi ôm lấy ngực vì đau đớn. Không thể ngờ rằng, ở bên kia dốc cuộc đời, tôi lại bị một vố đau đến vậy… Vì thế bây giờ, tôi không biết mình phải nuốt nỗi nhục này thế nào nữa…
Nguồn: Vietnamnet