Thông tin thêm về vụ giết người cướp 34 tấn sắt

Tin thêm về vụ giết người cướp 34 tấn sắt. Các bác tài hết sức lưu ý khi có người xin đi nhờ xe.

Một thằng vợ thần kinh, ôm con bỏ đi từ sau Tết, bàn với một thằng vừa mới lấy vợ năm ngoái, con gái mới 10 tháng tuổi, cách "ăn" 34,3 tấn thép trên xe container của một người bạn là lái xe chở thép.
Chúng tạo tình huống xin đi nhờ lên Hà Nội rồi sát hại nạn nhân cực kì dã man.


Sau khi bán toàn bộ số thép cướp được, chúng lái xe container đi lòng vòng rồi dừng lại ở Lương Tài, Bắc Ninh, bỏ lại xe cùng xác nạn nhân trên đó.
Cả hai thằng đều có tướng mạo cực kì hung dữ. Thằng thì mặt sát xương, mắt lộ tròng, thằng thì lông mày rậm rịt, giống hệt thằng Lê Văn Luyện.
Thằng ra tay tàn bạo nhất (có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố bỏ đi từ khi đỏ hỏn), từng có 5 tiền án, đi tù nhiều, về xã hội ngơ đến mức hỏi câu gì cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hắn xin tôi điếu thuốc, rít lấy rít để, đâu như cũng từng 1 lần cai nghiện. Hắn bảo, "em đi lần này chắc là đi luôn chị ạ". Thì thôi, về sao được nữa!
Vừa nghèo lại tù tội, vơ tạm được cô vợ đã có đứa con riêng, năm ngoái vợ sinh cho hắn đứa con gái, đứa trẻ ấy hôm nay mới 10 tháng tuổi. Đúng ngày 14-2, hắn đang sửa lại cái nền quán để chuẩn bị mở hàng trà đá thì được thằng bạn đến rủ đi "ăn" thép. "Xem có trôi thì làm" - chốt có đúng một câu ấy thôi mà một mạng người vô tội vĩnh viễn ra đi.
Cho dù hắn nhỏ nước mắt khi nhắc đến đứa con gái 10 tháng tuổi và cầu xin được nhìn mặt con lần cuối, cũng như nói rằng, vì cùng quẫn mới phải làm liều, số tiền được chia mới 15 triệu, hắn dành đến hơn 10t để trả người ta tiền trước đó hắn vay nóng mua sữa cho con, cám cảnh lắm nhưng cũng không thể có lý do gì biện minh cho tội ác của chúng được.
Tội phạm ở quanh chúng ta, rất có thể là một gã bạn vô tình gặp lại, có thể là thằng hàng xóm, có thể là một người bà con tự dưng nhân ngày đẹp trời đến thăm nhà. Chúng ta vốn không bao giờ đề phòng những người mà chúng ta tưởng là đã quen, đã hiểu, đã thân.
Mà thực ra, chỉ những người thân quen mới biết sơ hở của chúng ta mà thôi.
Cảnh giác chưa bao giờ thừa!

Đinh Hiền