Có bà cụ đứng đấy không chịu nổi ra gõ gõ cửa kính bảo Cháu ơi mồ mả nhà cháu dưới đường quốc lộ à mà vào tận đây bóp còi vô văn hóa thế.
Im.
Chị vợ anh ấy tay xách nách mang bông bỉm sữa xà phòng giặt lặc lè từ trong siêu thị đi ra, hắn ra mở cốp sau, lèm bèm mua cái đéo mà lâu thế…Lên xe, còi thêm 2 phát nữa, nhẽ trả thù cụ bà rồi họ cũng rời đi.
Hôn nhân giết chết nhiều thứ, trong đó có sự kiên nhẫn của bọn đực. Đa số chúng cho rằng việc chờ đợi vợ hay phải động chân tay làm những việc vặt vãnh trong nhà kiểu thay bóng đèn chả hạn là thứ nhảm nhí. Nhiều thằng vẫn đợi, vẫn làm và thái độ. Cái sự khó chịu ấy xổ toẹt “công lao” nhọc nhằn mồ hôi các anh.
Hôm kia ngồi với chị bạn nghe tâm sự, cũng chuyện chờ đợi, vợ làm bù đầu cuối giờ trên tầng, chồng dưới xe tuy không bóp còi dọa thiên hạ nhưng thúc điện thoại liên tục hơn các bạn rao bán chung cư. “15 phút nữa không xuống thì đi bộ về”, chị xuống anh về thật mất rồi. Đứng im, buồn một tý bắt taxi về thẳng nhà mẹ đẻ. Ngày thứ 3 “thi gan” anh tự đến đón chị và bây giờ nếu có đợi ngần ấy hoặc hơn thì tự vác bàn cờ tướng sau xe ngồi tỷ thí với anh xe ôm cổng công ty vợ.
Thật ra thì sự chung đụng lâu năm dưới một mái nhà làm mai một dần cảm xúc, họ vận hành đều đặn ít lệch lạc cuộc sống = ăn, ngủ, tiền bạc, dạy con với nhau như cỗ máy.
Đàn bà cấu trúc não bộ khác, nhiều lúc đơn giản thèm cái cầm tay của chồng, thèm một nụ cười đáng yêu của thằng ml khi “phải” chờ đợi, cái động tác tự nguyện ấy gánh nhiều cảm xúc, chị bạn già bảo thế.
À nhưng thưa các chị, nếu sự kiên nhẫn mà bị lạm dụng, nó có thể biến mọi thằng ga-lăng thành thằng điên. Một gã có cô vợ trước khi ra khỏi nhà thay trung bình 6 bộ áo váy và luôn chọn bộ đầu tiên tâm sự.
Trí Minh Hoàng