Cải tạo tốt, được ân xá sau thời hạn. 5 năm gặp lại , trông anh vẫn chẳng khác xưa.
Cái ngày bước chân ra khỏi cổng trại giam , cán bộ có vỗ vai anh dặn dò về tự do, và mong anh làm lại cuộc đời. Thấm thía câu nói đó nên khi bước chân trở về với cộng đồng, dù có đói khổ đến đâu, anh cũng không bao giờ còn bước chân vào con đường năm xưa nữa.. 😔
Cuộc đời ai chẳng từng mắc sai lầm, lối mòn cũ có vết xe đổ, anh chẳng dại bước chân vào lần nữa.
Vấp ngã vẫn cứ là đau...
Giờ anh đi làm thuê, kiếm tiền chân chính , chỗ nào cho vay mà khó thu hồi, anh tới đòi giúp người ta.
Cái nghề mà mọi người vẫn gọi nhau là đòi nợ thuê, nghe thì dễ, nhưng phải đi làm như anh mới biết là gian khó như thế nào.. 😔
- Gặp phải khách hàng lành lành thì không nói.. nhìn mấy thằng như anh , chim bướm và vết ghẻ xăm khắp chân tay, chàm bớt đầy hai bên mông đít. Chỉ cần nhẹ nhàng xách dao đến doạ xin họ một ít tiết trả nợ, hoặc để lại một cánh tay làm tin thì họ đã cuống cuồng trả tiền . 😒
Sợ nhất là gặp mấy thằng lầy, đòi thế đéo nào cũng nhây ra không chịu trả!
Mang cứt với nước tiểu trộn dầu nhớt, hoặc sơn xịt bôi đầy trước cửa mà cũng chằng ăn thua.!- anh văng tục rồi kể tiếp :
- có đợt anh vác quan tài tới trước cửa đòi nợ, con nợ tỏ vẻ sợ hãi rồi ...chui vào trong đó nằm luôn. Bảo thế đéo nào nó cũng không chịu ra , thế là lại phải năn nỉ nó chui ra để mình còn vác quan tài về . Mình từ một thằng đòi nợ thuê thành nhân viên quảng cáo cho mấy hiệu tang lễ.
Hay là đòi nợ mấy dân giang hồ cứng cựa, hoặc "bộ đội già" về hưu. Đi thì khí thế lắm, bốn năm thằng phóng xe rú ga ầm ầm, hai tay cầm hai con dao, đầu đội mũ bảo hiểm lao vèo vèo .
Thế mà về thì nằm chỏng quèo trên xe cứu thương, thằng nào cũng nhìn nhau mà mếu máo.. 😔
-Rồi không thiếu bữa phải ăn chực nằm chờ trước cửa nhà con nợ, mắc võng nằm phơi sương mấy ngày liền .
chủ nhà còn đem chăn chiếu ra cho đắp, rót nước chè cho uống và mời ăn cơm..
Như thế ai còn nỡ đòi họ nữa chứ?? - anh rầu rĩ. 😞
Đòi nợ thuê vốn là một nghề bị xã hội chẳng mấy thiện cảm, anh cũng chẳng muốn làm.
Cơ mà tại tay trót nhúng chàm, rửa không sạch nên chẳng còn biết làm gì khác nữa.
Bây giờ làm cái gì người ta cũng xét lí lịch tới cả mấy đời tổ tông, trước cách mạng tháng tám, 1975, 1945 này nọ..
Anh có lí lịch là một-thằng-tù thì lấy đâu ra một công việc tử tế...
Có người gọi nó là cái nghề, nhưng anh vẫn tự coi nó là cái "nghiệp", anh phải trả nốt cho xong kiếp này..
"Là đàn ông con trai thì cứ cười đi chứ đừng có khóc..
cười cho một ngày mai, ngóc đầu lên được!!. " -anh lại cười...👌😐
Nguồn: Võ Tòng Đánh Mèo