Cô gái chỉ những vết bầm do bị bóp cổ
Mấy hôm trước, người yêu cô đến nhà, cô lại nói lời chia tay, dĩ nhiên là anh ta ko chấp nhận và đè nghiến cô ra giường bóp cổ. Trong phút sinh tử, cô đã vớ được con dao mà cô vẫn để ở đầu giường tránh tà ma, đâm ngược lên. Anh ta chỉ kip kêu một tiếng và vĩnh viễn từ giã cuộc đời.
Tôi nghĩ cô thiếu kĩ năng sống, nhưng có lẽ, chúng ta cũng chẳng thể đòi hỏi điều gì hơn ở một cô gái 19 tuổi, về nx kinh nghiệm đối phó với đàn ông. Cô cứ loay hoay với câu chuyện của mình mà ko tìm được lối thoát. Cô mất cha từ nhỏ, người mẹ lao động khó nhọc mới có thể nuôi cả nhà 5 ngừoi (trong đó có bà ngoại và cậu bị thần kinh), thì sự quan tâm, giáo dục dành cho cô chắc cũng là hãn hữu.
Người con trai kia đã chết rồi. Thôi thì cứ đổ tại cho số phận. Nghĩ thế, may ra nhẹ lòng hơn chăng?
P/s: Cứ bảo sao, ai cũng thích đẻ con trai. Sinh con trai thì nx nguy cơ này ít hơn. Xưa nay, chỉ có chồng đánh vợ chứ mấy khi vợ được tẩn chồng. Càng gặp những tình huống này, càng thấy đời chúng ta may mắn - ít nhất là giờ này vẫn thoải mái lướt phây, ko phải như cô gái kia, lạnh lẽo trong 4 bức tường giam. Thế nên, ít than van, ít gào khóc, ít ta thán thôi nha các mẹ! Mỗi khi định buồn vì 3 cái chuyện tình cảm, hãy nghĩ đến nx trường hợp này. Để thấy đời còn rất ưu ái đối với ta.
Nguồn: Đinh Hiền